Search for game

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Search for game

S4Game - Tìm kiếm trò chơi trên internet


    Ăn mừng hay không ăn mừng?

    ღ •Ck Yêu Vk Ngốc• ღ
    ღ •Ck Yêu Vk Ngốc• ღ
    Tổng Quản


    Bài Viết : 371
    SBCoin : 2164
    Thanked : 41
    Tham Gia : 03/06/2013
    Đến từ : Nồng Bàn Hà Lội ~
    Event Coin : 3
    Phương châm : Học làm gì cho trường nó giàu !?

    Ăn mừng hay không ăn mừng? Empty Ăn mừng hay không ăn mừng?

    Bài gửi by ღ •Ck Yêu Vk Ngốc• ღ 4/12/2013, 22:43

    (BongDa.com.vn) - Ăn mừng hay không ăn mừng, đó là một vấn đề. Và khi là một người của công chúng như các cầu thủ bóng đá, mọi vấn đề của bạn sẽ bị soi xét, phóng đại bởi những người ngồi giữa đám đông, những người chẳng bao giờ bị đám đông soi xét cả.


    Mẫu mực như Ramsey

    Ramsey đã từng là người của Cardiff, và anh đến với một đội bóng ở đẳng cấp cao hơn để phù hợp với tham vọng cũng như trình độ của mình. Một lẽ tất nhiên - thật ra nhuốm màu cảm tính, đó là cũng có những cổ động viên của câu lạc bộ xứ Wales chỉ trích, mạt sát chàng trai mà họ từng vô cùng yêu mến đặt cho biệt danh “Rambo”. Thậm chí, đã có những sự khủng bố tinh thần, xâm phạm nhất định xảy đến với Ramsey và những người thân của anh.

    Đã 5 năm, sự việc có lẽ đã phần nào lắng xuống. Ramsey thuộc về Arsenal, thuộc về bóng đá đỉnh cao, thuộc về những cuộc đua danh giá, chắc hẳn những người hâm mộ bóng đá dù cảm tính tới đâu cũng hiểu, anh không thể ở Cardiff suốt đời. Bản thân Ramsey thì hoàn toàn tập trung cho việc chơi bóng, anh đã nỗ lực đứng dậy sau chấn thương năm 2010 tưởng như có thể xóa sổ sự nghiệp, để rồi hôm nay đang chơi mùa bóng có lẽ là hay nhất từ trước tới giờ.




    Trở lại xứ Wales, Ramsey hai lần chọc thủng lưới đội bóng cũ nhưng không ăn mừng. Trân khán đài,khán giả dành cho anh những tràng pháo tay, họ trân trọng sự tôn trọng của anh dành cho họ, cũng như khâm phục, tự hào trước tài năng của một cầu thủ từng chơi cho Cardiff. Cũng phải nói rằng, cách sống hòa nhã, cư xử hiền hòa, vẻ ngoài dễ mến, tai nạn nghề nghiệp đen đủi và cách vượt qua của Ramsey khiến cho anh dễ được chấp nhận, được cảm thông, được quý mến hơn hẳn, cộng với tác dụng xoa dịu của thời gian.
    Cách hành xử mà Ramsey đã chọn có thể nói là hoàn hảo, mẫu mực, cho thấy sự trưởng thành, chín chắn, bình tĩnh hiếm có, cho thấy tình cảm, tình nghĩa vẫn đâu đó tồn tại trong môn thể thao vua. Không ai có thể chê trách Ramsey bất cứ điều gì nữa, trừ những cổ động viên ít ỏi của Cardiff mà có lẽ ở Việt Nam, chúng ta không có dịp gặp gỡ.

    Van Persie - Một cá tính khác

    Tuy nhiên, không phải ai cũng là Ramsey. Van Persie ngay từ thuở thiếu thời đã được biết đến như một đứa trẻ ngỗ ngược. Trên sân bóng, anh cũng là một “kẻ cứng đầu”, luôn cho thấy sự quyết đoán, lạnh lùng trong các pha xử lý, mặc dù nhiều lần bị các chấn thương dai dẳng níu ngã trên con đường phát triển sự nghiệp. Arsenal đã cố gắng chữa trị, bao bọc cho tiền đạo người Hà Lan, nhưng đó là vì họ biết còn có thể sử dụng tài năng của anh, bù lại, anh đã gần như một mình kéo Pháo thủ lọt vào top 4 trước khi về MU, đó là mối quan hệ hai chiều sòng phẳng giữa đội bóng và cầu thủ, chẳng ai nợ ai. Persie cũng đã nổi lên thay thế Fabregas trở thành biểu tượng và đầu tàu đưa Arsenal đi qua những ngày gian khó.

    Về mặt tình cảm, nếu quên công lao dìu dắt của Giáo sư Wenger hay sự hỗ trợ của những người đồng đội thì Persie sẽ vô cùng đáng trách. Thì Persie vẫn ôm hôn,vẫn bắt tay, vẫn dành những cái cúi chào cho người Arsenal, vẫn không ăn mừng bàn thắng mùa trước. Nhưng đồng thời, việc anh bị ghẻ lạnh, bị kỳ thị cũng là lẽ đương nhiên. Còn tại sao cổ động viên Arsenal không tôn vinh anh như người MU với Ronaldo, các bạn bè cũ không vui vẻ với anh như người MU với CR7 – người cũng vùng vằng dứt áo khỏi Old Trafford chạy theo đam mê chinh phục? Câu trả lời có lẽ là vì họ cảm thấy Persie mới chỉ kịp cống hiến quá ít, chưa cùng đội bóng đạt được gì mà đã ra đi, không chút vương vấn, trong lúc đội bóng đang cần anh nhất.



    MU sau ngày mất CR7 cũng đầy khó khăn, nhưng không ai trách Ronaldo cả, ước muốn của anh là chính đáng như một con người bình thường phải có. Nếu như Ronaldo ở độ tuổi chín nhất đến với Real để thỏa mãn khao khát đỉnh cao, thì Persie ở cái tuổi sắp thành “lão tướng” muốn tìm lấy những vinh quang cho đời mình cũng không phải là chuyện lạ. Có thể với Gerrard, Liverpool là tình yêu lớn nhất, có thể với Giggs, anh sống chỉ làm Quỷ ở MU, nhưng những người khác sẽ mang những mục tiêu khác, như Ibra, như Ronaldo, như Van Persie. Nếu cầu thủ giỏi nào cũng chọn cống hiến suốt đời để làm huyền thoại ở đâu đó mà không màng danh hiệu, thị trường chuyển nhượng sẽ chỉ là câu chuyện của những thương vụ vài triệu bảng mà thôi.

    Arsenal mất Persie nhưng họ được lại 24 triệu bảng. Vào thời điểm đó, Giáo sư cũng không mấy lăn tăn, khoản tiền ấy là tuyệt vời với một chân sút sắp bước sang tuổi 30, có tiền sử chấn thương kinh niên, mới chỉ vụt sáng được hơn một mùa, chẳng ai biết anh ta có thể như thế được bao lâu nữa. Arsenal không thiệt thòi, thậm chí người MU mới phải lo lắng về bản hợp đồng này của Sir Alex. Nhưng thêm một “tội lỗi” của Persie, anh chơi quá thăng hoa, là nhân vật chính giúp MU lần thứ 20 vô địch PL trong khi Arsenal trắng tay thêm mùa nữa. Có một kịch bản khác, nhưng bảo một người đầy kiêu hãnh như Persie chơi kém, thất bại, và rồi vẫn bị chửi rủa như một kẻ bất tài vong ơn đáng kiếp ư? Chẳng thể nào.

    Năm nay, Van Persie đã ăn mừng. Anh ghi bàn và anh ăn mừng, có lẽ không hoàn toàn “vô tư”, có một chút của cá tính bộc trực, quyết đoán mà Persie vẫn thể hiện,thay vì ôn hòa đến tận cùng. Sự thật là dù ăn mừng hay không anh cũng sẽ vẫn bị sỉ vả, vậy anh cứ là anh, những lời sỉ vả đó chẳng làm Persie yếu đi chút nào. Những người đã quay mặt với anh, đã coi anh như một cái gì đó tồi tệ, văng những lời tục tĩu vào anh, họ mong chờ ở anh một nụ cười thân thiện và lòng biết ơn ư? Có lẽ cũng không cần chờ đợi ở đám đông một điều gì có lý, người của công chúng là vậy, hoặc chiều lòng tất cả, hoặc sống theo cách mà mình cảm thấy không có gì ăn năn.

    Ramsey hay Persie, ai cũng có cái lý cho hành động của mình, nhưng họ khác nhau bởi cá tính không tương đồng, dẫn đến ứng xử cũng khác biệt. Điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới cả, bất chấp hàng triệu người ngồi trên khán đài hay phía trước tivi có nói gì đi chăng nữa. Dù sao, họ cũng chẳng bao giờ phải lo rằng việc mình làm ra sẽ bị hàng triệu người phán xét, vậy thì họ cứ nói, thế thôi.